Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi...
Ba mình ngày trước cũng thế. Ông đổ xăng cho chiếc Honda 67 xong thì đi luôn, vừa đi vừa nói chuyện với mẹ mình, lâu không thấy trả lời, ông ngoái lại mới phát hiện không có bà. Ông kể đã rất hoảng sợ, do mẹ mình đang mang thai em út. Ông quay lại thì thấy bà lững thững đi bên đường. "Sao bà không kêu", ông hỏi thì bà bảo "kêu chi cho mệt, tôi biết thế nào ông cũng quay lại".
Thế mà Bhutan đã từng lọt vào danh sách những đất nước hạnh phúc nhất thế giới kia đấy : Hạnh phúc đối với đàn ông, bất hạnh đối với phụ nữ và trẻ em !
Cứ nói đại đi đừng sợ. Dân bản xứ họ cũng hiểu mình là người nước ngoài nên lỡ nói nhầm cái gì họ không để bụng đâu. Chứ nói lúc nào cũng sợ sai từ, sai ngữ pháp.... thì chẳng bao giờ giao tiếp được. Cứ nói lâu thì lỗi nó ít dần đi thôi. Đó là kinh nghiêm sống của tôi, một người Việt ở Mỹ.
Cà phê mà đậm đà chỉ có cà phê pha thôi (còn pha gì thì có trời biết), chứ cà phê nguyên chất chỉ có vị thanh chứ không thể đậm được
Bún Bò Huế chỉ có ăn ở Huế là ngon và có mùi vi rất riêng mà ăn ỡ những vùng miền khác không có được. Có lẽ do thịt heo, bò và rau sống ở đây ngon và thơm.Mình rất mê món ăn này.
đúng là "trình độ"+"ý thức"+"kỷ luật" cao là điều để nuôi dưỡng mọi sáng tạo dẫn đến thành công!
Không có các cô bật đèn xanh thì liệu chuyện có thành???
Mọi con vật (thậm chí là thực vật) khi sợ hãi đều tạo ra những chất độc như một bản năng tự vệ. Quan niệm "càng chết đao đớn thịt càng ngon" thì ít nhất về mặt dinh dưỡng là phản khoa học. Nhưng đấy là về mặt dinh dưỡng, còn việc "ngon" lại là theo quan niệm. Bản thân mình chẳng thấy việc đó làm cho miếng thịt ngon hơn được. Ở phương Tây thì ngược lại, họ sẽ làm con vật chết càng nhanh càng tốt, không chỉ để giảm độc tố mà đó còn là vấn đề nhân đạo.
Nguời Thái được cả Hàn (không chỉ mỗi Jeju) và Nhật miễn visa du lịch, vì họ không làm trò này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét